Ngày xuân ngắm tranh mèo của họa sĩ Tào Linh
Nữ họa sĩ Văn Dương Thành mở triển lãm "Spring sun" mừng Giáng sinh và năm mới |
Chàng kỹ sư Bách khoa “bén duyên” hội họa
Họa sĩ Tào Linh sinh năm 1960, ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cha của ông cũng là một họa sĩ.
Trước khi bén duyên với nghệ thuật và chọn sự nghiệp cầm cọ là con đường theo đuổi chính thức, họa sĩ Tào Linh từng là kỹ sư tự động hóa. Những ngày tháng làm công việc kỹ thuật ông vẫn thường hay vẽ bởi theo như ông hay nói, đó là đam mê khó từ bỏ.
![]() |
Họa sĩ Tào Linh |
“Tôi vẫn vẽ liên tục, không bỏ được, suốt thời gian đi làm kỹ sư, đi công trường thì tôi vẫn vẽ. Nhưng chủ yếu là vẽ trên giấy (bột màu, màu nước, giấy dó, giấy báo...). Thời điểm ấy tôi luôn luôn vẽ, đi đâu tôi cũng mang theo một ít đồ nghề hội họa để thực hành vì lúc đấy coi nó như một thú chơi của mình.
Đến một thời điểm, tôi nghĩ nên bỏ công việc kỹ thuật để chỉ theo đuổi một thứ thôi, đó là sự vẽ này. Bởi được sinh ra trong một gia đình mà bố tôi (họa sĩ Tào Thành) cũng vẽ, nên đam mê với cọ và màu đã được nuôi dưỡng từ thuở bé”, ông nói.
Chẳng phải thế mà có lẽ chất của một kỹ sư đã dần đi vào những tác phẩm hội họa của ông từ lúc nào - đó là một tư duy khá rành mạch trong suốt hành trình hội họa. Lối tư duy khác lạ đó cũng được thể hiện trên những bức tranh mèo của Tào Linh, từ công đoạn chuẩn bị cho đến khi thực hiện bố cục, màu sắc hay hình tượng luôn mang một nét đặc biệt so với các họa sĩ khác.
Ông chuẩn bị vẽ tranh Mèo cho Tết 2023 từ tháng 9, rồi cứ thế tận tụy vẽ không bỏ ngày nào trong hai tháng 11 và 12. Trong tranh, chẳng có mèo nào giống mèo nào và cũng chẳng phải một modul mèo xoay ngang xoay dọc trong các phiên bản khác nhau.
![]() |
Bắt đầu con đường hội họa từ sớm, và được biết đến là một họa sĩ vẽ “rất được” nhưng ít xuất hiện trong khoảng những năm 1990, thế mà phải đến năm 2014, sự nghiệp hội họa chuyên nghiệp của người họa sĩ tài ba mới thực sự bắt đầu sau triển lãm cá nhân “Một bầy lặng im” của mình tại Hà Nội.
Họa sĩ chia sẻ: “Tôi mượn tên bài thơ của Phan Huyền Thư - “Một bầy lặng im” đặt tên cho triển lãm. Hồi đó tôi vẽ giấy dó là chính, đến khi bày tranh thì mọi người rất ngạc nhiên vì chưa có ai vẽ giấy dó như thế. Đó là niềm vui lớn! Triển lãm thực sự là một bước ngoặt trong đời sống nghệ thuật đối với tôi”.
Có lẽ, 2014 thực sự là năm ghi dấu cột mốc quan trọng, là thời điểm để Tào Linh “dứt khoát” nghỉ việc rồi trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, theo đuổi sự “vẽ” của bản thân.
Cuộc dạo chơi với màu sắc của họa sĩ Tào Linh với những con giáp trong những năm gần đây khiến nhiều người yêu hội họa mong chờ tranh của ông mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tranh là cảm xúc, vẽ là ý niệm và sự thoải mái trong tinh thần
Những chủ đề trong hội họa của họa sĩ Tào Linh luôn phong phú và không bao giờ bó buộc. “Cái tạng của tôi không thiên về tả, tất nhiên khi mình tự học thì phải trau dồi rất nhiều thứ từ tiến trình phát triển của lịch sử mỹ thuật, nghệ thuật hang động sang nghệ thuật cổ điển, minh họa kinh thánh cho đến nghệ thuật hiện đại tôi đã đều có trải nghiệm... nhưng cuối cùng con người luôn tìm đến cái mà mình thấy thoải mái nhất và tôi đã chọn biểu hiện trừu tượng.”
![]() |
Những bức tranh mèo của họa sĩ Tào Linh trong năm Quý Mão 2023 |
Vẽ là ý niệm và cũng là sự thoái mái và dễ chịu, vậy nên chúng đến với ông vô cùng đơn giản. Bởi thế mà người họa sĩ ấy tự nhận rằng không thích tả cảnh mà luôn vẽ mọi thứ theo cách nhìn và cảm nhận của mình về những sự vật như phố phường, cây cối, động vật hay con người... hơn là việc diễn tả nó như một thứ hình ảnh.
Vậy nên, “Mèo Quý Mão” mang lại một cảm giác vô cùng khác biệt, cách diễn đạt không đi theo lối thể hiện đã từng xuất hiện trước đó. Nhiều người còn nói vui rằng chắc phải sưu tập đủ 12 con giáp của Tào Linh mới thỏa nỗi lòng.
Nói về hình tượng con mèo, họa sĩ Tào Linh cho biết: “Việc đầu tiên là thể hiện được tinh thần của con mèo. Tôi không nói là diễn tả lại con mèo mà là thể hiện tinh thần. Hơn nữa, mỗi con vât có đặc thù khác nhau và mỗi năm mình tìm ra được những cái diễn tả phù hợp với con vật năm đó và mình khai thác.
Năm nay lúc đầu tôi cũng có xu hướng tìm chất liệu dân gian, nhưng con mèo hầu như trong tranh Đông Hồ lại được diễn tả rất nanh ác ghê gớm, nên tôi nghĩ không hợp lắm với cảm nhận của tôi về con mèo nên tôi từ bỏ việc khai thác con mèo từ chất liệu dân gian.
![]() |
Tôi vẽ con mèo theo ý niệm, theo tình cảm của tôi đối với con mèo. Con mèo của tôi năm nay khá đa dạng, bởi vì mèo là con vật tôi rất yêu quý và tôi vẽ nó với tinh thần vui vẻ, tôi muốn người xem phải có cảm xúc tươi mới, cho nên không có tiêu chí thống nhất nào”.
Hình ảnh con mèo qua bàn tay của họa sĩ Tào Linh mang đến người xem một cảm nhận tươi mới, xuất phát từ chính tinh thần vui vẻ, sự thoải mái trong cả tâm hồn. Ông không đi theo lối tả thực mà chọn biểu hiện trừu tượng để diễn tả cảm xúc của bản thân, ngôn ngữ hình ảnh được đơn giản hóa một cách khúc chiết, mỗi một tác phẩm lại một câu chuyện, ý niệm riêng của nó.
Nhờ đó những con mèo của họa sĩ Tào Linh luôn có một cảm xúc khó tả, những sắc thái của không khí Tết thể hiện qua mảng màu sắc nhưng ở đó vẫn hiện lên tính cách hiền hòa và cực kì ung dung. Mà điều đặc biệt nhất, chẳng con mèo nào giống con mèo nào, dù cùng dưới một nét vẽ Tào Linh.
![]() |
“Những bức tranh vì thể hiện được cảm xúc của tôi thì tôi vẽ, tôi không thích lối tả thực. Bởi vì nếu tả con mèo thì chỉ có một, vẽ đúng con mèo chỉ có một. Nhà tôi có nuôi 2 con mèo nếu tả thực chỉ có 2 tư thế khác nhau. Nhưng tôi không vẽ thế. Tôi vẽ mèo bằng cảm xúc, bằng cảm nhận của mình về con mèo.
Đó là lý do bạn thấy mấy chục bức mèo không trùng nhau. Bởi nếu tả thực thì rất giới hạn. Ví dụ khi tôi vẽ con mèo màu xanh lá cây hay con mèo màu xanh lam, nó rất phi thực. Nhưng tôi không tự trói buộc vào sự cứng nhắc và cảm xúc cứ tự nhiên đến vậy thôi”, ông tâm sự.
Bỏ qua những bức tranh con giáp chỉ cần “happy” là chính, người xem nhìn thấy một trạng thái tinh thần của tác giả rất rõ trong những bức tranh Tào Linh, những chất chứa nào đó. Đôi khi hình như có chút bức bối tinh thần trong các sáng tác rất đậm chất tự sự. Nói về câu chuyện này, ông bảo có thể bản thân là người có nhiều tâm sự và vì vẽ bằng ý niệm nên nhiều khi cái đấy không tránh được trong thể hiện các sáng tác.
Với cá nhân họa sĩ, nếu mọi người xem tranh mà đọc ra được thì điều đó như niềm vui sướng của ông bởi vì khi ấy ông thực sự được là mình, tranh đúng là ông. Đấy, là thành công đối với một người làm hội họa.
“Tôi quan niệm bức tranh chỉ có mỗi việc là gợi một cảm xúc cho người xem. Vậy cái sự ngẫm ngợi của tôi thể hiện trong bức tranh, khi người xem nhận ra nó gợi cho họ điều gì. Hôm qua có người hỏi tôi tên các bức tranh, tôi nói thật là không có tên, tôi không đặt tên. Bởi thực ra tôi muốn bức tranh, mục đích công năng của tranh, là gợi cảm xúc. Nếu tôi đặt tên là đã ấn định suy nghĩ của người xem. Vậy nên tôi không muốn đặt tên, để người xem tự cảm nhận”, họa sĩ Tào Linh từ tốn nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bàn giao nhà nghĩa tình mừng 50 năm giải phóng miền Nam

Những người phụ nữ kiên trung phía sau chiến trường bão lửa

Tri ân những nữ chiến sĩ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

“Hồi sinh” mang đến không gian sáng tạo cho Hà Nội

Hai nghị quyết - một tầm nhìn: Kiến tạo Thủ đô từ chiều sâu văn hóa

Bảo tồn di sản để tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa

"Nguyệt Vũ" - khơi mở cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng cao

Giữ gìn văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc
